Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Câu chuyện thứ 3 về YHÒA. Chuyện chưa kết thúc

Ngày 24/3/2008

Mọi sự chuẩn bị đã xong. Từ bông băng, dầu xoa bóp,đèn pin...đã cho hết vào túi xách, dự kiến 7h00 sáng xuất phát. Mới 5h30 chị H'Thanh đã đến, trong lúc tôi đang tranh thủ tập thể dục. 6h30 Vũ Anh có mặt, tôi đã tắm xong. 6h45 Thời cũng tới, tất cả sẵn sàng lên đường. Xe đổ đầy dầu, kiểm tra nước, hơi bánh xe đầy đủ. Xếp chị Thanh ngồi trên, 3 tụi tôi ngồi băng sau,thế là ổn. Theo kế hoạch, chúng tôi ghé Thủ đức ăn sáng, uống càfe rồi thẳng tiến theo quốc lộ 1A . Nhận được điện thoại của anh Dương Minh hỏi thăm và ủng hộ 1 triệu đồng, thay mặt đoàn cảm ơn tấm lòng của anh. Đang đi chợt Vũ Anh phát hiện ra tiếng xe không bình thường, sau đó Thời cũng xác nhận như vậy. Nhưng do tin tưởng xe nên mọi thứ cho qua. Qua Phan thiết khoảng hơn 30 km tự nhiên nghe như bánh xe xì lốp, nhưng tay lái vẫn không thấy gì? Xuống xe kiểm tra tất cả các bánh xe không thấy bị cán đinh. Nhưng khi sờ các trục bánh xe,thì thấy trục bánh xe đằng trước phía tài xế nóng, tháo bánh xe ra kiểm tra phát hiện bạc đạn(vòng bi) có vấn đề. Lúc này xung quanh chúng tôi nhà, cửa lưa thưa, rất vắng, trời nắng,chỉ có núi đá xung quanh. Hỏi người dân ở đó, họ nói đi thêm 5 km nữa mới có tiệm sửa xe. Đi cố một đoạn có chỗ sửa xe thật, mừng húm, cho xe vô tiệm. Sau khi tháo ra, bạc đạn bể phải thay, nhưng khi báo kích thước, họ nói phải về thành phố Phan thiết lấy, ít nhất 15h00 mới có. Ở cạnh tiệm sửa xe có 1 quán nước nhỏ, lại mắc mấy cái võng phục vụ khách đi đường chúng tôi yên tâm nằm chờ. Nhưng đến 16h00 vẫn chưa có ,hỏi thì họ nói phải điện vô Sài gòn tìm vì ở đây không kiếm ra. Lại phải chờ tiếp,trước đó chúng tôi đã nhờ chị chủ quán nước nấu cơm nên cũng yên tâm. Chờ đến 17h30 vẫn chưa có, phần lo cho sức khoẻ của tôi, phần lo cho chị Thanh nên chúng tôi quyết định để lại tài xế, Thời ở lại chờ sửa xe, chị H’Thanh, Vũ Anh, tôi đón xe đò ra Nha trang trước. Do đón phải xe đò của Đà nẵng, gặp ai cũng đón khách, nên 21h30 mới đến NT.


Ngày 25/3 /2008
Gọi điện hỏi thăm, vẫn chưa có bạc đạn.Vì đây là loại xe đặc chủng nên các đại lý xe Pajero đều không có hàng, phải chờ thôi. Tranh thủ chúng tôi hẹn gặp thầy và các bạn Trỗi ở Nha trang. Có thầy Xuân và khoảng 8 học sinh cũ, từ khoá 3 đến khoá 7 đến. Bạn Ba Châu k7 mãi tận Cam ranh cũng phi xe tới, chỉ tiếc Tráng mèo đang công tác ở sân bay Cam ranh bận họp không đến được. Cuộc nhậu kéo dài cho tới khuya, lúc Vũ Anh mò về khách sạn không biết mấy giờ ? Nhưng đã rất muộn.


Ngày 26/3/2008
Vẫn chưa có hy vọng gì? Tôi quyết định chấp nhận kéo xe về Sài gòn nếu 15h00 vẫn chưa xong. Còn tụi tôi đi theo xe của cty Tiên sa (Đà nẵng) tiếp tục hành trình ra Đà nẵng.
Chị H'Thanh nói giờ xuất phát tốt từ 7h00 - 8h00, phải tin thôi vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chị H'Thanh suốt chuyến đi mấy ngày qua đều ăn chay, đọc kinh đều đặn mong cho linh hồn các liệt sĩ phù hộ cho chuyến đi được bình an, gặp được em. Hôm xe hư, chị nói trước khi đi chị có điềm báo hoặc xe bị trục trặc, hoặc bị mất cắp, nay thì xe hư rồi! Nhất là đi tìm mộ, phải chú ý đề phòng, kể cả những điều tâm linh. Chúng tôi xuất phát đúng 7h00. Trên đường đi nhận được tin của Thời báo đến chiều xe sẽ sửa xong,xong lúc nào sẽ đi lúc đó, đi thẳng ra Quảng trị. Tôi tính, ra đến Đà nẵng sẽ nhờ xe cty Tiên sa đưa ra Quảng trị cho kịp cuộc hẹn nhóm ở Hà nội do Vũ Trung, Sơn, Đức, Thái. Suốt chặng đường, luôn nhận được điện thoại hỏi thăm của các anh, các bạn trong, ngoài trường Trỗi quan tâm tình hình. Thật cảm động!
Chị H'Thanh, tôi và mọi người cùng đi sức khoẻ vẫn tốt. Mặc dù chị H'Thanh trước đó rất lo vì không chịu được xe,nhưng đến bây giờ vẫn không thấy gì? Chị nói có lẽ YHoà nó phù hộ chị?
17h30, tới Đà nẵng. Di chuyển đồ đạc sang xe khác. Tôi tranh thủ đi mua một số đồ mà chúng tôi dự tính tặng người dân vùng nơi YHoà và các bạn đồng đội ngã xuống. 18h00 kém, Thắng, Khánh tình nguyện đưa chúng tôi đi trong đêm, sau đó về ngay. Vì t/p Đà nẵng đang chuẩn bị lễ hội bắn pháo bông quốc tế vào ngày 27/3, mà cty Tiên sa là 1 trong những nhà tài trợ nên rất bận, cần xe để đưa đón khách. Chia tay mọi người ở lại ĐN xem lễ hội, chúng tôi lên đường. Bỏ lại t/p ĐN đang tưng bừng, náo nhiệt chúng tôi lao vào bóng đêm. Gần đến Huế, dừng xe ăn một chút bánh cuốn, heo quay dằn bụng. Dĩ nhiên Tôi và chị H'Thanh ăn bánh cuốn, không được thưởng thức món đặc sản Huế chưa được cho vô danh sách món ăn xứ Huế này? Trời bắt đầu mưa khi xe qua hầm Hải vân, ngày càng to, làm cho cảm giác thấy buồn? Mưa trên xứ Huế mà. 21h00, xe đến Đông hà. Nhận được điện thoại của Sơn báo các bạn đang từ chỗ chôn Y'Hoà ra. Chia tay Thắng, Khánh quay về, thì tốp HN cùng vừa về tới,sau màn chào hỏi ,giới thiệu. Nhóm HN đi ăn cơm, chúng tôi cũng đi theo để bàn công việc ngày mai. Đang bàn bạc, chủ quán cho nhân viên nói chúng tôi về cho họ dọn quán vì khuya quá! Thống nhất ngày mai 6h00 cả nhóm tập trung đi ăn sáng, 7h00 có mặt tại thôn Như lệ cúng kiếng ,làm lễ cho các bạn.Chúng tôi nhận phòng, đi ngủ.
(còn tiếp)

HBĐ

(Trong bài sử dụng ảnh tư liệu của AK7)

Để xem những hình ảnh đi tìm YHòa, mời các bạn Click vào đây

6 nhận xét:

  1. TQ ut troi đâu rồi? chử nghĩa thế này khổ mấy anh nhớn tuổi quá !

    Trả lờiXóa
  2. Mot pho'ng su hay! Cam on Dat "bot"!!!
    AQ k5

    Trả lờiXóa
  3. Tq UTTROI ơi,sao "cái chữ' nó lại trở về như cũ nhỉ???
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Đạt bột, Vũ Anh trông ngầu quá, có lúc lại hao hao mấy thằng lính Mỹ thời Mỹ đổ quân vô Đà nẵng.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  5. H2 từ trái qua:Chị H'Thanh(em a YNguyên,chị YHoà),Thời "điên" (cháu HHồng k6,Cúc "lồi" k8)VAnh,Đạt "bột"
    H3 bên phải:Phúc Học k7 là Trỗi ĐNẵng.

    Trả lờiXóa
  6. Toàn công tử "bột",lớn tuổi, sức khoẻ cũng không hơn ai, nội chuyện nhảy xe đò miền Đông đã là ngán lắm rồi.

    Trả lờiXóa