Sáng ngày 27: Khoảng 4h30 nghe tiếng ồn bên phòng Đạt, chạy sang thấy Thời đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn mặt mũi bơ phờ của bạn mình, thấy mà thương! Chạy đêm, chạy ngày ra cho kịp với đoàn mà không mệt mới là chuyện lạ. Nói với nó: Cậu về phòng tớ nghỉ mệt một chút, lúc nào đi tớ gọi. Nó ngủ không được, hai thằng pha trà ngồi tán gẫu, sau đó tắm rửa sạch sẽ, gọi là tẩy trần trước khi vào đón bạn mình. Khoảng 7h, đoàn lên đường. Đây cầu Thạch Hãn đây, một trong những chứng nhân của lịch sử, của những ngày hè 72 đỏ lửa. Nó đứng im lìm, soi bóng dưới dòng sông và đang đứng gác cho giấc ngủ vĩnh hằng của các liệt sĩ của chúng ta. Các bạn Trỗi, những ai đã từng trải qua những tháng năm khốc liệt ở đây, có còn nhớ ko?
Qua cầu quẹo trái,đường đi vào nhỏ và lầy lội. Xe vào cầu 2, bò từng chút thấy mà sốt ruột. Vào đến nơi, lên nhà chị Hiệp, sau lưng nhà là quả đồi mà nơi YHoà và đồng đội từng bám trụ, giữ chốt. Theo Đức lên đỉnh đồi,bạn xúc động kể: Chỗ này là cái hầm tăng xê, nơi tôi ngồi ôm nó mấy tiếng trước khi nó ra đi. Trước lúc mất, nó đưa tôi nhờ đưa về cho gia đình một CMQN và một tấm hình một người con gái, tóc tết đuôi sam. Tất cả đều nhoè máu. Khi ra Bắc, bạn tìm đến tận nhà đưa tận tay anh YNguyên 2 di vật đó. Dân làng thấy đoàn vào, kéo tới rất đông. Chị Thọn kể: vườn ni, trước do tôi khai khẩn. Sau mới để cho chị Hiệp. Chỗ ni, trước có cái hố bom to lắm, khi miềng lấp có thấy vài cái xương to như ri (bằng cẳng tay). Nhưng miềng cứ tưởng là xương trâu, bò nên miềng lấp. Gìơ lâu rồi, miềng ko biết nó ở mô. Nói xong chị đứng khóc.
Qua cầu quẹo trái,đường đi vào nhỏ và lầy lội. Xe vào cầu 2, bò từng chút thấy mà sốt ruột. Vào đến nơi, lên nhà chị Hiệp, sau lưng nhà là quả đồi mà nơi YHoà và đồng đội từng bám trụ, giữ chốt. Theo Đức lên đỉnh đồi,bạn xúc động kể: Chỗ này là cái hầm tăng xê, nơi tôi ngồi ôm nó mấy tiếng trước khi nó ra đi. Trước lúc mất, nó đưa tôi nhờ đưa về cho gia đình một CMQN và một tấm hình một người con gái, tóc tết đuôi sam. Tất cả đều nhoè máu. Khi ra Bắc, bạn tìm đến tận nhà đưa tận tay anh YNguyên 2 di vật đó. Dân làng thấy đoàn vào, kéo tới rất đông. Chị Thọn kể: vườn ni, trước do tôi khai khẩn. Sau mới để cho chị Hiệp. Chỗ ni, trước có cái hố bom to lắm, khi miềng lấp có thấy vài cái xương to như ri (bằng cẳng tay). Nhưng miềng cứ tưởng là xương trâu, bò nên miềng lấp. Gìơ lâu rồi, miềng ko biết nó ở mô. Nói xong chị đứng khóc.
Đoàn đã nhờ dân làng làm cơm cúng các bạn (do các bạn HN đã chuẩn bị từ trước). Đưa di ảnh của YHoà vào miếu thờ, chị Hiệp chủ nhà nói: Rứa là tui lại có thêm một ông bạn nữa rồi. Thôi nằm đây, tui hương khói cho! Mâm cỗ đủ cả, kể cả quần áo quân phục, dân sự, giầy mũ. Một cái lễ trang nghiêm và thật là xúc động. Các bạn HN đưa gia đình người thân lên uỷ ban làm thủ tục, mọi người ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ. Đồng ý cho đào bới thăm dò, nhưng trời đã về chiều (5h) nên không tiện đào bới vì đây là giờ của âm binh lên, người cõi dương không nên động (có tin có lành). Đoàn quay về khách sạn tại Đông hà.
Ngày 28/3/2008: Những nhát cuốc đầu tiên, sau khi đã thắp hương xin động thổ. Dân ở đây nghèo lắm, nhưng họ được cái tình. Nhà nào khá giả cũng chỉ có một cái ti vi nhỏ, mà dân tàu biển thường gọi là đồ "scondhand" hay là đồ "ơ kìa"! Cần gì nhân lực, vật lực họ đều đưa hết cho mình, miễn là các chú tìm được bạn mình. Đến 2h, có hai chị chạy lên nói: các chú ơi!ngoài Quảng trị có bà thầy xem hay lắm cơ, bà đã tìm giúp được mấy nơi rồi. Bàn với nhau, gói vội nắm đất vào lá chuối mang theo. Ra đến nơi, ngồi nghe thầy phán (sau khi đã lên đồng và huy động âm binh): Nơi ni có đông người lắm, khoảng 14 người, mà có 2 cốt bị mất rồi,bị trôi đi rồi? (cũng lạ,vì chỉ nghe Đức nói có chôn 13 bạn thôi mà)
Mà sao ông (thầy xưng là ông) không bắt được bóng (hình hài)? Sau thầy gạt nắm đất chia làm 3 phần, nói đào phần giữa. Nếu không được, 5h (là giờ âm binh lên) ra đón thầy vào giúp (tất cả lời phán đều nghe qua sự phiên dịch của ông chồng). Hộc tốc chạy về cho kịp, lại bắt đầu thăm dò nơi mới. Nhân chứng dò tìm được chỉ là đầu viết bút Kim Tinh và một mẩu xương nho nhỏ? Khoảng 4h30 lại chạy ra thỉnh thầy vào. Thầy làm xong mọi thủ tục (thắp hương,mời người có vía yếu để lên đồng, cắm hương khoanh vùng) và nói: Nơi ni kkông có cốt mô, tìm sai rồi, chỗ khác cơ? Trời lúc này đã tối đen như mực, thầy chỉ ra mấy cốt ở chỗ khác.
Ở một nơi khác, thầy nhập hồn nói với Đức: Trước mày cõng tao đi chôn, mày bước 20 bước, bây giờ mày bước đúng 20 bước như cũ đi. Đức lạnh người, mường tượng lại, nhưng vật chuẩn đã ko còn, chỉ mang máng thôi làm sao tìm? Hơn 7h, đoàn đành nhờ anh Phước(dân xóm) cắm vật chuẩn, nơi thầy đã chỉ và hẹn ngày quay laị. Má Điệu(89t) là mẹ Liệt sĩ ngồi khóc: các ông ấy nằm đây, còn có dân hương khói, còn có bạn đến tìm. Còn con tui, có ai biết chỉ nơi mô mà tìm? Nghe mà xúc động đến nao người! Dân làng theo tiễn rất đông, chào nhau mà muốn rơi nước mắt.
Đoàn ra về khách sạn, ăn tối với nhau một bữa trước khi chia tay. Sáng ngày 29, chia tay nhau mà lòng mang nặng nỗi suy tư. Chúng tôi quay về hướng Nam, bạn trực chỉ hướng Bắc ai cũng mang theo một nỗi buồn. YHoà và các bạn ơi! Tháng 4 này, tụi tao sẽ lại quay lại với chúng mày. Lúc đó sẽ có sự giúp sức của mọi người, việc kiếm tìm sẽ có bài bản hơn. Hy vọng lúc đó, tất cả sẽ trở về trong sự thương nhớ của mọi người.
Các tấm ảnh kèm theo trong chuyến hành trình tìm bạn gửi đến những người bạn của đời tôi:
Mà sao ông (thầy xưng là ông) không bắt được bóng (hình hài)? Sau thầy gạt nắm đất chia làm 3 phần, nói đào phần giữa. Nếu không được, 5h (là giờ âm binh lên) ra đón thầy vào giúp (tất cả lời phán đều nghe qua sự phiên dịch của ông chồng). Hộc tốc chạy về cho kịp, lại bắt đầu thăm dò nơi mới. Nhân chứng dò tìm được chỉ là đầu viết bút Kim Tinh và một mẩu xương nho nhỏ? Khoảng 4h30 lại chạy ra thỉnh thầy vào. Thầy làm xong mọi thủ tục (thắp hương,mời người có vía yếu để lên đồng, cắm hương khoanh vùng) và nói: Nơi ni kkông có cốt mô, tìm sai rồi, chỗ khác cơ? Trời lúc này đã tối đen như mực, thầy chỉ ra mấy cốt ở chỗ khác.
Ở một nơi khác, thầy nhập hồn nói với Đức: Trước mày cõng tao đi chôn, mày bước 20 bước, bây giờ mày bước đúng 20 bước như cũ đi. Đức lạnh người, mường tượng lại, nhưng vật chuẩn đã ko còn, chỉ mang máng thôi làm sao tìm? Hơn 7h, đoàn đành nhờ anh Phước(dân xóm) cắm vật chuẩn, nơi thầy đã chỉ và hẹn ngày quay laị. Má Điệu(89t) là mẹ Liệt sĩ ngồi khóc: các ông ấy nằm đây, còn có dân hương khói, còn có bạn đến tìm. Còn con tui, có ai biết chỉ nơi mô mà tìm? Nghe mà xúc động đến nao người! Dân làng theo tiễn rất đông, chào nhau mà muốn rơi nước mắt.
Đoàn ra về khách sạn, ăn tối với nhau một bữa trước khi chia tay. Sáng ngày 29, chia tay nhau mà lòng mang nặng nỗi suy tư. Chúng tôi quay về hướng Nam, bạn trực chỉ hướng Bắc ai cũng mang theo một nỗi buồn. YHoà và các bạn ơi! Tháng 4 này, tụi tao sẽ lại quay lại với chúng mày. Lúc đó sẽ có sự giúp sức của mọi người, việc kiếm tìm sẽ có bài bản hơn. Hy vọng lúc đó, tất cả sẽ trở về trong sự thương nhớ của mọi người.
Các tấm ảnh kèm theo trong chuyến hành trình tìm bạn gửi đến những người bạn của đời tôi:
(theo AK47) Để xem những hình ảnh đi tìm YHòa, mời các bạn Click vào đây
Tối về định sửa, "mạng đông, đường chật", tải ảnh xuống resize lại nhưng lâu quá, đành để đêm dậy làm cho nhanh. Đêm dậy làm đã thấy AK7 chỉnh sửa rồi. Cảm ơn! Mong thông cảm.
Trả lờiXóaThật cảm động ! Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chuyến đi vất vả đầy ý nghĩa này,cảm ơn dân làng tình nghĩa quá .Mong đến tháng 4 mọi việc sẽ suôn sẻ.Chào các bạn .Võ k8
Trả lờiXóaBài viết của ak7 dào này ngày càng đầy tình cảm anh em ở lớp út trỗi ta đấy các pác ạ.Một cuộc đời nhưng nhiều chuyến hành trình và những chuyến hành trình đó đều mang tâm tình của những người học trò khóa 7 út trỗi.
Trả lờiXóa@Vnq: "No star where",tớ cũng "say xỉn ko say hẳn" nên nhờ con cháu nó giúp cho đấy!
Trả lờiXóa