Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

CÂU CHUYỆN THỨ BA-YHOÀ ,CHUYỆN CHƯA KẾT THÚC.

(Tiếp theo)

Ngày 27/3/2008
4h30 định gọi cho Thời hỏi đi đến đâu rồi? thì nhận được điện thoại của Thời báo đã tới Quảng trị rồi, tôi nói đi tiếp ra Đông hà và nói luôn địa chỉ khách sạn đang ở. Tranh thủ trời chưa sáng mở laptop mang theo xem tin tức của trường, mấy ngày nay không có dịp theo dõi nên cũng nhớ. Khách sạn có wifi nhưng không phải lúc nào cũng mở được? Sóng yếu quá, lúc nào cũng low? Đang xem bài của Duy Đảo thì tịt, đành phải đóng máy đi tắm. Khoảng hơn 5h00 thì Thời tới gọi cửa phòng. Thế là kịp ,không phải tính chuyện thuê xe nữa.
6h30 mọi ngưòi đi ăn sáng, Vũ Trung, Đức vẫn chưa thấy xuống? Tôi và chị H'Thanh mỗi người một gói xôi ngồi tại khách sạn ăn. Mãi 7h15 mới thấy mọi người lục tục kéo xuống, chỉ kịp lên xe đi ngay ra thành phố QT mua bánh mì, định mua cái khung hình để cho ảnh Y'Hoà vô mà không có. Cùng lúc có một xe 50 chỗ chở đầy các cựu chiến binh ra mua hoa, móp xốp, chắc để thả ở sông Thạch hãn? Ngày này tỉnh QT đang kỉ niệm ngày giải phóng nên cựu chiến binh “hơi bị” đông. Trời hơi lạnh, mưa lất phất. Đường vô chỗ các bạn qua cầu Thạch hãn phía nam, rẽ phải , băng qua đường ray xe lửa đi thẳng dọc theo thượng nguồn sông Qua thôn văn hoá Tích tường xe phải gài cầu mới khỏi trượt bánh, Đường lầy lội như đường Trường sơn lúc chiến tranh. Đi khoảng 4-5 km thấy cổng làng văn hoá Như lệ. Thêm 2-3 km rẽ trái, đường đã dễ đi hơn do được đổ bê tông, đi một khúc thấy ngã 3 rẽ phải qua 1 cây cầu xi măng rộng đủ cho 2 bánh xe qua, lái xe không khéo là "thôi rồi Lượm ơi"ngay. Qua cầu là tới nơi, dừng xe, Sơn thông báo lên Huyện đội làm việc, mọi người vô trước chuẩn bị đồ cúng. Chị Hiệp chủ nhà đã vui vẻ đứng trước ca nhà đón đoàn. Được biết chị Hiệp tuổi 56, ở 1 mình, có 1 cô con gái duy nhất đang làm việc tại một công ty giày ở thành phố HCM, tháng 4 này cháu bỏ việc về với mẹ.
Sơn về tới, cùng đi có cậu Chiến, thiếu tá trợ lý chính sách huyện đội. Cả nhóm xúm vào bê bàn, đồ cúng do Vũ Trung đã chuẩn bị sẵn từ nhà mang ra vườn, nơi đặt am thờ bày biện. Dân làng nghe nói có đoàn tìm kiếm mộ liệt sĩ nên cũng kéo tới. Có bà cụ t
uổi 89, lưng còng, mắt mờ khóc, hỏi ra con cụ cũng hy sinh không tìm thấy mộ, thấy bạn bè của liệt sĩ lo cho bạn tủi thân. Cụ tên là Điệu, từ đó cụ ngày nào cũng qua hỏi thăm xem có tìm được không? Gặp ai trong làng tôi cũng gửi quà, trẻ thì gói kẹo, người lớn thì bịch bột ngọt. Tuy quà không lớn nhưng đây là tấm lòng của đoàn đối với bà con. Cúng xong, mọi người sang nhà chú Phước, láng giềng của chị Hiệp ăn, do Sơn, Vũ Trung đã đặt từ trước. Tôi và chị H'Thanh ăn tạm chút bánh ngọt vì không leo đồi được. Đặt vấn đề với chị chủ nhà nếu chúng tôi đào thăm dò trong vườn nhà, chị có ý kiến gì không? Chị nói: " Các chú có đào tung cả vườn, thậm chí cả sân nhà, nền nhà tôi đang ở, tôi cũng chịu, miễn là tìm đựơc". Trước đó chị đã phải dời nhà xích sang 1 bên vì chị ở không yên. Một tối chị đang ngủ tự nhiên như có tiếng rủ chị đi chơi? Tin hay không thì tuỳ nhưng chúng tôi đã chứng kiến cái nền nhà cũ. Khi các bạn đồng đội cũ của Y'Hoà đặt vấn đề xây cái am thờ trong vườn nhà, chị đồng ý ngay. Chủ nhà đã đồng ý, cậu trợ lý chính sách huyện đội nêu khó khăn của huyện đội là bây giờ chỉ có 1 mình cậu, đội quy tập của huyện đang tìm mộ bên Lào, nên việc gì cũng tới tay, nếu gia đình có ý nguyện đào tìm thì chú cũng đồng ý, nhưng phải có ý kiến của xã, chúng tôi cũng hứa nếu đào thấy hài cốt thì ngưng ngay, để nguyên trạng, cho huyện đội làm, như thế cả hai bên đều đạt được mục đích, chúng tôi chắc chắn là có, huyện đội khỏi tốn công khảo sát, ý chị H'Thanh muốn dù bất cứ bộ xương nào không phải Y'Hoà cũng được, chả lẽ về không ? Thế là phải lên xã đội làm việc. Mặc dù tôi đã hẹn đám thanh niên làng đầu giờ chiều bắt đầu đào. Chị H'Thanh và Sơn lên xã vẫn chưa thấy về, đám thanh niên vẫn kiên trì ngồi đợi. Mãi đến hơn 16h00 mới thấy báo về là xã đã đồng ý cho đào. Trễ rồi, nên cho đám trai làng giải tán hẹn 7h00 sáng hôm sau tiến hành, chú Chiến hướng dẫn cách đào tìm cho Phước đại diện nhóm, không quên dặn thắp nhang động thổ. Chúng tôi về Đông hà nghỉ.


Ngày 28/3/2008
Khi chúng tôi rời khách sạn t
hì đã hơn 6h00. Trời sương mù dầy đặc, báo hiệu trưa sẽ có nắng gay gắt. Mặc dù Vũ Trung dặn đi vào bằng lối Thánh địa La vang dễ đi hơn, nhưng do không biết đường nên chúng tôi cứ đi lối cũ cho đảm bảo. Cánh HN còn ở lại uống cafe chưa đi, cho kịp giờ nên chúng tôi đi trước, Vũ Anh mua 20 cái bánh mì và 1 cây giò mang theo. 7h00 hơn tới thì thấy đám thanh niên đã tiến hành đào rồi. Chúng tôi chỉ ngồi xem, quan sát. Đào một lúc, phát hiện một chiếc đầu bút Kim tinh, loại bút chỉ có bộ đội xài, mừng quá! Thế là có di vật của các bạn rồi, tiếp tục đào nữa. Nhóm Vũ Trung, Đức, Thái đã vô. Khoảng 10h00 các bạn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn, chúng tôi vẫn ở lại. Trong nhà bà con đang tụ tập xem TV do chúng tôi tặng chị chủ nhà, lúc này đang truyền hình trực tiếp cuộc đua thuyền tại Đà nẵng, trong đó có đội đua thuyền của thôn Như lệ tham gia. Chị chủ nhà lúc này hỏi chúng tôi trưa nay muốn ăn gì? Chúng tôi nhờ chị nấu cho nồi cháo gà cho gọn. Nhưng đây lại là một công việc khó, bởi vì bây giờ gà đã thả ra hết, bắt lại là không thể vì nhà không có thanh niên? Sau một hồi tính toán, chị Hiệp bắt con gà mái đang đẻ là dễ nhất, cùng mấy chị trong thôn làm thịt gà nấu cháo. Đám đào đất đã đào xuống lớp đất nền hơn 40 phân, theo kinh nghiệm là đã phải thấy rồi? Mở rộng vào chân đồi hơn 1m vẫn chưa thấy. Theo trí nhớ của Đức, thì các liệt sĩ được chôn gần nhau, so le ngang chân đồi. Nếu chúng tôi đào ngang chân đồi thì không gặp người này, cũng gặp người kia chứ? Lúc này dân ở đây thấy chúng tôi đào lâu quá mà không thấy, nên mới nói ở đây có một bà thầy rất hay, chỉ mộ liệt sĩ đâu là đào trúng ngay, họ đã chứng kiến nhiều lần rồi. Phải nói thêm,dân ở đây đã từng tham gia hoặc chứng kiến việc đào mộ, tìm mộ bằng ngoại cảm nhiều lần, vì trước kia nơi đây là bãi chiến trường đẫm máu, chúng tôi mới đào có 1 rãnh mà đã lượm được hơn 3 kg mảnh bom, mảnh đạn. Đủ thấy xưa kia bạn mình và các đồng đội phải chịu đựng như thế nào? Đức kể, xung quanh trơ trụi có thể đồi này nhìn thấy đồi kia, đất tơi xốp dày 1 lớp ngập quá gót chân, ta và địch chỉ cách nhau một mỏm đồi. Cứ đồi bên ta không biết đồi nào gõ kẻng ăn cơm, địch cứ nhè đồi cậu và Y'Hoà nã pháo. Đúng là quýt làm, cam chịu. Y'Hoà hy sinh trong 1 đợt như thế. Trời đã trưa, cho đám thanh niên nghỉ tay, lúc này mới biết 20 cái bánh mì mua hồi sáng là để cho đám đào đất ăn cho lại sức. Chị chủ nhà cũng bưng mấy tô cháo lên, chúng tôi mời chị cùng ông trưởng thôn ăn cùng, nhưng chị từ chối. Khi chúng tôi ăn xong cháo chị lại bưng lên hơn chục quả trứng gà luộc mời ăn. Lúc này chúng tôi mới té ngửa, hoá ra lo chúng tôi đói chị đã luộc nguyên ổ gà đang ấp được 15 ngày cho chúng tôi, cảm động không nói nên lời. Nhưng chúng tôi không ăn đuợc nữa, chị tốt quá! Dân thôn Như lệ tốt quá! Muốn khóc! khi tôi đưa tiền gọi là đền bù hoa màu, tiền bữa ăn chị không nhận, phải nói mãi chị mới đồng ý cầm, xong chị cứ ngồi ở dưới bếp khóc, chị chỉ mong cho chúng tôi tìm được mộ.
Ăn xong, theo sự chỉ dẫn, Vũ
Anh,Thời chở 2 người dân ra QT đón bà thầy. Chúng tôi nghĩ, nhiều khi cũng phải nhờ đến tâm linh thôi, nhất là việc tìm mộ, kết hợp đào bới thực tế với sự chỉ vẽ của các nhà ngoại cảm chỉ làm cho công việc tốt lên? Trưa, trời nóng hầm hập,không khí như đặc quánh lại, cây quạt điện duy nhất nhà chị Hiệp thổi ra toàn hơi nóng. Đất QT lạ thật? Mới hôm qua trời còn lạnh, mưa, thế mà đã chuyển sang nóng ngay, người dân ở đây khổ thật! Trưa nắng chang chang tôi còn thấy một chị phụ nữ, cụt 1 tay đang cặm cụi cuốc đất ngoài vườn. Quãng 14h00 Vũ Anh, Thời về tới nói: Bà thầy sau một hồi cúng, lên đồng phán nơi đó tôi thấy có nhiều người chết, hơn 10 người. Nhưng đào sai rồi, phải đào thế này, thế này....Nếu sau 17h00 không thấy thì đón tôi vào. Lạnh người, sao bà biết có hơn 10 người? Mặc dù không có ai nói gì với bà, mà chỉ biết qua nắm đất do Vũ Anh mang ra? Theo hướng dẫn chúng tôi cho đào nhích qua vệt cũ hơn 1 m. Đào mới hơn 20 cm phát hiện được 1 mẩu xương người, chả lẽ nông thế mà đã có? Xác định mẩu xương là từ nơi khác văng tới, cho tiếp tục đào. Trong lúc đào liên tục "báo động "giả, lúc thì xì ra luồng không khí có mùi hôi, nhưng khi đào sâu lại không thấy gì? theo nhận định, xác chôn đã lâu năm,lại bị bom cày, đạn xới thì không thể còn mùi hôi được? Lúc thì có cái lỗ hổng nghi xác liệt sĩ nằm đó? Vì theo kinh nghiệm nơi xác liệt sĩ nằm, đất phải có màu đen, có hình người. Trời ngả về chiều, đội đi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn cũng về tới, hy vọng càng mong manh. 16h30 chị H'Thanh cùng Thời đi đón bà thầy. 17h00 chúng tôi cho ngưng đào. Thanh toán tiền công,thay vì 80.000 người /ngày, Thái đề nghị trả thêm cho người 20.000 cho chẵn 100.000/người. Thái đưa thêm. Cám ơn Thái! một bạn nữ C11.
17h30 ,trời vẫn còn sáng, tốp đi đón bà thầy đã về tới. Bà thầy khoác cái áo kiểu padơsuy màu đen thêm phần bí hiểm, đi theo là ông chồng trông trái ngược hẳn với bà, rất nông dân, đen đúa lết 1 đôi dép nhựa, một bên bàn chân còn một nửa. Bà vô am thắp nhang, khấn vái, gieo đồng xu...Sau đó như có người khác nhập, bà nói bằng tiếng Campuchia, ông chồng dịch lại là cho người đi thắp nhang xung quanh vườn,vẫn không thấy gì? Bà xác định không phải trong vườn nhà chị Hiệp, mà ở cách đó khoảng 30 m. Trời bắt đầu tối. Dân làng già, trẻ ,lớn, bé đều có mặt chứng kiến. Đức lúc này mới dần hồi tưởng lại,nhớ ra hình như mình xác định sai? Không trách Đức được, vì bây giờ địa hình thay đổi sau 36 năm, các vật làm chuẩn không còn. Chiến trường xưa, nay là thôn xóm,cây mọc ngút tầm mắt. Nay mai chỗ này về thành phố Quảng trị, nghe nói có quyết định rồi. Thì còn khó hơn! Cảnh không gian thêm tịch mịch khi chỉ có chút ánh sáng từ bóng đèn nhà chị Hiệp. Bà thầy mặt đỏ như uống rượu, căng thẳng bước lên sân nhà xin một ngụm nước giếng, uống xong, bà châm một lúc 2 điếu thuốc rít mạnh, tay cầm nén nhang lên đồng. Lúc này người bà đảo lên, đảo xuống như muốn té. Ông chồng chực đỡ, một hồi không thấy gì bà cởi áo khoác ra, phán không nhìn thấy ai cả? Mặc dù theo bà phải có ít nhất 3 cái vong đang nằm chỗ này, chỗ này...
Cuộc lên đồng kết thúc, chỉ ra chỗ chúng tôi đào là không đúng. Chia tay bà con thôn Như lệ, chia tay chị Hiệp chúng tôi về lại Đông hà, bà con hỏi chúng tôi còn quay lại không? Hẹn bà con tháng 4 này, khi thị đội QT lên kế hoạch quy tập các liệt sĩ chúng tôi sẽ về, mặc dù biết là không thể, vì quá xa, vì công việc không thể bỏ. Chúng tôi sẽ nhớ mãi tấm lòng của bà con mặc dù nghèo, trong nhà chẳng còn gì đáng giá nhưng cả một ổ gà đang đẻ, đang ấp cũng dành cho chúng tôi, buổi trưa giành nhau đưa chúng tôi về nhà nghỉ, ai cũng nói nhà mình rộng mát. Thường xuyên thăm hỏi, xem tình hình có khả quan, thật ân tình! Các cháu hết giờ học lại tới loanh quoanh chơi, đồ chơi duy nhất của các cháu là mấy con chó con. Là học sinh nhưng cháu phải mặc quần rách, đi chân đất đi học, các cháu thật vô tư,dễ thương quá! Trên đường về lại thành phố Vũ Anh hỏi tôi xem có nên vận động quyên góp quần áo, sách vở cho các cháu, tôi nhất trí với ý tưởng đó. Cái nào làm được thì chúng ta nên làm.
Chuyện tìm mộ Y'Hoà chưa kết thúc ở đây. Được biết tháng 4 này thị đội Quảng trị sẽ cho địa điểm của các bạn vào kế hoạch khai quật, mong là như vậy? Hài cốt các bạn chỉ trong vòng bán kính 50m. Hy vọng các bạn sẽ được các đồng đội đón về nơi yên nghỉ. Điều gì tốt nhất cho các bạn chúng tôi đã và sẽ cố gắng làm. Cám ơn công ty Tiên sa đã giúp đỡ chúng tôi khi đí đường, Cảm ơn ông chủ khách sạn Hoàng Long đã thường xuyên hỏi thăm công việc của chúng tôi,
được biết ông cũng là người Hà nội, cũng là một người lính cụ Hồ. Khi tính tiền khách sạn ông chỉ tính giá phòng thấp nhất, trong khi chúng tôi ở phòng loại tốt, lại còn bớt thêm nữa. Cám ơn các anh, các bạn trong,ngoài trường Trỗi đã thuờng xuyên gọi điện hỏi thăm. Đặc biệt cám ơn bà con thôn Như lệ, xã Hải lệ, huyện Hải lăng nơi bạn chúng tôi và các đồng đội hy sinh. Chúng tôi không thể nào quên tấm lòng của bà con!

HBĐ

Để xem những hình ảnh đi tìm YHòa, mời các bạn Click vào đây

4 nhận xét:

  1. Cảm ơn Hồ Bá Đạt và Vũ Anh cùng các thành viên đòan tìm liệt sĩ YHòa và đồng đội! Các bạn đã đuợc bà con, cô bác, anh em giúp đỡ quá nhiệt tình. Nhân quả là thế!
    Cảm ơn 2 tay bút Hồ Bá Đạt và Vũ Anh đã cho chúng ta lọat bài phóng sự rất sống động!
    Chúng ta sẽ tìm được bạn mình!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc đến đọan dân Quảng Trị hết lòng vì đòan mà không cầm được nuớc mắt. Cả đồng đội của chúng ta nữa... Cảm động quá!

    Trả lờiXóa
  3. Hai thằng bạn già một mổ ruột, một tai biến, người ta mời du lịch khg dám đi, mà đi tìm bạn thì đi. Quá vất vả, may mà còn Thời "điên" đi hộ vệ đỡ buồn một tý. Cứ thanh thản đi rồi tính tiếp các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  4. DỌC BÀI NÀY MÌNH RẤT CẢ ĐỘNG VÀ RẤT CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC 1 VIỆC RẤT CÓ Ý NGHĨA,CHO TÌNH BẠN,CHO TÌNH NGƯỜI.MINH NGHĨA.BL.

    Trả lờiXóa